Thời Khanh Lạc phát hiện Ngô thị khó chơi hơn Vương thị nhiều.
Chẳng qua muốn dùng đạo đức đè đầu nàng, cũng vô dụng thôi.
Nàng cười lạnh nói: “Đầu tiên phân gia đoạn tuyệt quan hệ, thì phụ thân không phải là phụ thân, nếu không còn phụ thân nữa thì gia nãi vẫn là gia nãi sao?”
“Lúc trước công văn đều làm chứng, sau khi chúng ta đoạn tuyệt quan hệ hoàn toàn không còn là người nhà nữa.”
“Lại nói, phụ thân của tướng công ta chạy đến kinh thành hưởng phúc một mình, cũng mặc kệ người sinh ra mình.”
“Tướng công của ta là một tôn tử đã bị đuổi đi phân gia đoạn tuyệt quan hệ, nếu thực sự muốn nói đến chuyện này, vậy không phải là trực tiếp nói phụ thân đã đoạt tuyệt quan hệ kia bất hiếu sao, như vậy là không tốt nha.”
“Nếu tội bất hiếu này bị truyền ra, người phụ thân đã đoạn tuyệt quan hệ của tướng công ta sẽ bị triều đình hỏi tội, không biết vị trí đại tướng quân còn có thể giữ được không.”
“Rốt cuộc toàn bộ Đại Lương cũng chưa từng nghe nói, tôn tử bị đuổi đi đoạn tuyệt quan hệ, còn phải giúp đỡ tận hiếu cho phụ thân trước của mình."
“Nếu Tiêu đại tướng quân thật sự muốn làm như vậy, có khác gì súc sinh đâu?”
“Hai người có hỏi thử ý kiến của ông ta chưa?”
“Nếu ông ta cảm thấy đúng, yêu cầu tướng công của ta chính là nhi tử không còn quan hệ với mình nữa giúp mình tẫn hiếu. Tuy rằng về tình về lý về pháp luật đều không thích hợp, nhưng chúng ta cũng nhận.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1194972/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.