Nàng lại nói tiếp: “Tất nhiên, nếu ngươi thật sự lo lắng nó di chuyển một đường quá mệt nhọc, hoặc là đau lòng nó ở trong sọt chật hẹp không dễ chịu. Thật ra có thể phái một chiếc xe ngựa đưa nó về nhà của ta cũng được."
“Ta tin tưởng bởi vì chuyện này nó sẽ càng yêu ngươi, sau đó khôi phục càng tốt hơn.”
Bạch Hủ: “……” Rõ ràng là ngươi muốn đi nhờ xe ngựa.
Vậy mà ném nồi cho hoa của hắn ta, nữ nhân này thật là quá đáng.
Chẳng qua tưởng tượng đóa hoa bảo bối của mình nằm trong sọt chật hẹp xóc nảy hơn nửa canh giờ, nếu bị hư thì làm sao bây giờ?
Hắn ta lại đau lòng.
Vì thế giọng điệu mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, ta để Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đánh xe ngựa đưa các ngươi trở về."
Thuận tiện xem thử nhà của Tiêu Hàn Tranh ở chỗ nào, có thời gian hắn ta sẽ đi thăm hoa của mình.
Thời Khanh Lạc sửa cho đúng lại: “Không phải đưa chúng ta về, mà là đưa hoa bảo bối của ngươi đi, cảm ơn.”
Ân tình này, nàng không nhận đâu.
Bạch Hủ: “……” Cầu xin ngươi làm người đi.
“Được, là đưa hoa của ta đi, mời các ngươi về đi.” Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói.
Sau đó để cho Tiểu Ngũ lấy hoa ra khỏi sọt, tự mình ôm.
Còn dặn dò cậu ta phải ôm đến nhà của Tiêu Hàn Tranh, đừng để cho Thời Khanh Lạc bỏ lại vào sọt.
Tiếp theo Thời Khanh Lạc kéo Tiêu mẫu, sung sướng đi nhờ xe ngựa.
Rời đi khỏi Bạch phủ, nàng lại để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195004/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.