Thời Khanh Lạc muốn bán ký thuật, tất nhiên nàng phải cho Bạch Hủ xem ngay tại chỗ: “Tiện thể, ngươi có thể mang theo mấy cân đường nâu, ta sẽ làm đường trắng cho ngươi.”
Bạch Hủ lần này không đặt câu hỏi, gật đầu: “Được rồi.”
Hắn ta hỏi: “Đi bây giờ?”
Thời Khanh Lạc không nói nên lời: “Sao ngươi vội vàng như vậy, còn có thoại bản nữa chúng ta còn chưa bàn bạc đâu."
“Nếu ngươi không hứng thú với việc chia lợi nhuận, chúng ta sẽ đổi nơi khác.”
Nàng cười nửa miệng nói: “Đương nhiên, ngươi cũng không cần nếm thử đậu phụ cũng thấy đường trắng nữa.”
Bạch Hủ sắp khóc không ra nước mắt: "... "Nữ nhân này quá độc ác.
“Được rồi, chỉ cần đậu phụ ngươi nói ngon, đường trắng giống như lúc nãy ngươi nói, ta sẽ hợp tác với ngươi.”
“Vậy thoại bản của Tiêu công tử, sau khi bán ra trừ đi chi phí in ấn cửa tiệm, thì 4 phần lợi nhuận sẽ là của các ngươi."
"Loại kinh doanh này lần đầu tiên xuất hiện ở Đại Lương."
Nguyên nhân chính là hắn ta cảm thấy thoại bản của Tiêu Hàn Tranh nhất định bán sẽ rất chạy, cho nên tất nhiên sẽ không buông tha, để bọn họ đem qua nơi khác bán.
Nhưng Bạch Hủ còn hứng thú với đậu phụ và đường hơn.
Thời Khanh Lạc cười nói: “Đừng nói đường hoàng như vậy, nếu không phải ngươi coi trọng thoại bản của tướng công ta có thể bán chạy, ngươi sẽ sảng khoái đồng ý?”
Bạch Hủ: "..." Bị nhìn thấu rồi.
Bạch Hủ bỏ qua Thời Khanh Lạc, quay đầu nhìn Tiêu Hàn Tranh nói: “Chuyện làm ăn sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195071/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.