Bạch Hủ vừa nghe đã hiểu được ý của nàng, trong lòng vui mừng.
"Ngươi thật sự bằng lòng bán bí kỹ làm đường nâu chuyển thành đường trắng sao?"
Thật ra trong lòng hắn ta đã chuẩn bị xong chuyện Thời Khanh Lạc chỉ có dự định bán đường, nói trong lòng không tiếc là giả.
Thời Khanh Lạc gật đầu: "Đúng vậy, nếu không ta để cho ngươi mang đường nâu đến làm gì, tất nhiên là muốn biến đổi tại hiện trưởng để ngươi nhìn rồi."
Bạch Hủ vui mừng nói: "Hóa ra là vậy."
Hắn ta hỏi: "Ngươi muốn bán như thế nào?
Đây không là giao quyền chủ động cho Thời Khanh Lạc mà là hắn ta tùy cơ ứng biến.
Nếu giá cả phù hợp trong mong đợi của hắn ta, hắn ta sẽ trực tiếp đồng ý.
Nếu là quá cao, hắn cũng sẽ tiến hành trả giá.
Sao Thời Khanh Lạc có thể không nhìn ra tâm tư của hắn ta chứ, nhưng nàng cũng không vạch trần.
Vừa vặn Bạch Hủ đang tiến hành theo tiết tấu của nàng.
"Một ngàn lượng bạc, công thêm hai phần lợi nhuận bán đường trắng."
Bạch gia muốn bán đường, khẳng định còn phải tiêu tiền đả thông rất nhiều con đường khác mới được.
Cộng thêm chuyện thu mua nguyên liệu, tẩy màu và bán ra đều là Bạch gia làm, cho nên nàng chỉ cần hai phần thôi.
Bạch Hủ hơi nhíu mày, trái lại một ngàn lượng không thành vấn đề, nhưng hai phần lợi nhuận, hắn ta cảm thấy có chút cao.
"Lợi nhuận có thể chia cho ngươi một phần." Biết trực tiếp dùng tiền mua đứt, lấy chỉ số thông minh và khó chơi của nữ nhân này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195077/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.