Đấu với nàng, Bạch thiếu gia vẫn còn quá non nớt.
Tiêu Hàn Tranh nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của tiểu tức phụ, trong mắt lộ ra ý cười.
Lấy khăn tay ra, đưa tay lau đi vụn trà bánh dính trên khóe miệng của nàng.
Thời Khanh Lạc không động đậy, mặc cho hắn lau.
Cũng khiến cho Bạch Hủ tức khắc đen mặt, Tiêu Hàn Tranh thật đúng là khác với những gì hắn ta từng nghe về hắn.
Tiểu tam nguyên anh tuấn tuyệt trần như vậy, lại có thể lau miệng cho nương tử...
Ba người ngồi trên xe ngựa nói chuyện phiếm.
Lúc sắp đến thôn, Tiêu Hàn Tranh đột nhiên mở miệng nói: "Dường như có người luôn theo dõi chúng ta."
Bạch Hủ ngẩn người, vén lên một cái cửa sổ nhỏ giấu ở cuối buồng xe.
Quả nhiên nhìn thấy ở phía sau có một gã sai vặt đang cưỡi ngựa ở cách không xa.
Hắn ta đóng cửa sổ: "Hẳn là đi theo ta, là gã sai vặt của Ngô gia."
Trong lòng hắn ta không vui, Ngô gia này ngày càng quá phận, lại còn để người theo dõi hắn xuống thôn Hạ Khê.
Nghe hắn ta nói như vậy Tiêu Hàn Tranh và Thời Khanh Lạc nhìn nhau một cái, bọn họ cảm thấy người mà Ngô gia đang theo dõi rất có thể là bọn họ.
Nhưng mà cũng không nói ra, dù sao thì chuyện thuốc nổ đất cũng không nên để cho Bach Hủ biết.
Hơn nữa bọn họ cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, mục tiêu của đối phương rốt cuộc là bọn họ hay Bạch Hủ.
Thời Khanh Lạc xúi giục Bạch Hủ: "Vì vậy nên nhanh chóng kéo Ngô gia xuống, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195075/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.