Kế tiếp hai người trò chuyện về việc xây gạch lát nền và xưởng gạch.
Thời Khanh Lạc đã đưa ra rất nhiều gợi ý hay, Bạch Hủ cho rằng mấy ý kiến đó rất tốt, hắn ta còn ghi chú cẩn thận.
Xong xuôi, Thời Khanh Lạc mang chậu hoa cúc tím đã hồi phục sức sống ra.
“Đây, hôm nay ngươi có thể mang hoa về rồi.”
Vừa rồi nàng mang vào phòng tưới nước, cho nên không có để ở ngoài sân.
Bạch Hủ nhớ lại đóa hoa cúc tím sắp héo tàn, bây giờ đóa hoa ấy không chỉ khôi phục lại bộ dạng y như lúc mới mua, mà ngay cả bông hoa cũng to hơn, màu sắc thanh tú hơn.
Hắn ta không khỏi kinh ngạc: “Ngươi chăm sóc cho nó cũng tốt quá rồi đó?”
Thời Khanh Lạc cười khúc khích: “Đương nhiên, ta là ai chứ.”
Bạch Hủ hiện tại đã phát hiện ra, chỉ cần cho nữ nhân này một cái thang, nữ nhân này nhất định sẽ dùng nó leo lên đến đỉnh.
“Được rồi, ngươi thật sự rất lợi hại.”
Lúc này, hắn ta cũng tin rằng Thời Khanh Lạc có thể trồng ra những bông hoa đủ sắc màu mà họ vừa nói.
Thời Khanh Lạc kiêu ngạo nâng cằm nói: "Ngươi biết sự lợi hại của ta rồi đấy, sau này nhất định phải tin tưởng ta, ta mang ngươi tung hành khắp nơi."
Nàng đổi chủ đề nói: "Cho nên ngươi giúp ta mang mấy con bò sữa đến đây đi."
Cơ thể này của nàng bị suy dinh dưỡng, cũng vì vậy mà nước da của nàng chuyển sang màu vàng, vóc dáng cũng không cao như ở kiếp trước.
Ngoài việc ăn uống đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195125/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.