Đêm đó, Thời Khanh Lạc suy nghĩ về việc xây nhà và kiếm tiền, cơn buồn ngủ ban đầu của nàng đã dần biến mất.
Nhất là chỗ trống bên cạnh, lại là một đêm nữa nàng nhớ Tiêu Hàn Tranh.
Không không được, nàng liền cẩn thận kiểm kê số hạt giống và cây non trong không gian.
Bây giờ ngô, khoai lang, khoai tay, ớt còn chưa được đưa vào Đại Lương, nàng phải tìm cách lấy mấy cái này ra.
Nhưng đột nhiên lấy ra như thế này, chắc chắn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ và ánh mắt dòm ngó của giới quý tộc, muốn tìm ra nguồn gốc.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng đã nảy ra một ý tưởng hay.
Thời Khanh Lạc dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ở phía bên kia, tại phủ thành Tiêu Hàn Tranh cũng mất ngủ.
Không có tiểu tức phụ ở bên cạnh, hắn lại trở về trạng thái như trước, cả đêm trằn trọc vì mất ngủ, phải uống thuốc mới ngủ được mấy tiếng đồng hồ.
Hắn nhớ gia đình và tiểu tức phụ.
May mắn thay, còn hai ngày nữa hắn có thể về nhà rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Thời Khanh Lạc cùng đám người Tiêu mẫu đã đem đậu phụ đi bán hết sạch.
Nàng nói với Tiêu mẫu: “Nương, con muốn đến Đạo quán xây mộ cho sư phụ.”
Tiêu mẫu đồng ý: “Nên như vậy.”
“Có cần chúng ta giúp không?”
Thời Khanh Lạc lắc đầu: “Không, con sẽ lên núi xem trước, sau đó nhờ thầy phong thủy chọn một vị trí tốt, rồi làm một cái mộ nhân tạo.”
Bây giờ đã có tiền trong tay, nàng không muốn ủy khuất vị đạo sĩ đã giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195127/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.