Thời Khanh Lạc đi tới bên Tiêu Hàn Tranh, Ngốc Ngốc liền đi theo phía sau nàng, phòng bị nhìn bọn họ.
“Đúng vậy, ta nuôi ngỗng để trông nhà.”
Tiêu Hàn Tranh còn chưa kịp trả lời, nam tử trẻ tuổi phía sau hắn kinh ngạc hỏi: "Ngỗng có thể giữ nhà?”
Không phải ngỗng đều dùng để ăn hay sao?
"Đưng nhiên có thể giữ nhà, còn có thể trông nhà rất tốt là đằng khác.”
Trước đây có xem những video ngắn, so với chó thì ngỗng trắng giữ nhà cũng không kém hơn là bao.
Hơn nữa ngỗng là một loại gia cầm rất là thông minh, nuôi trong thời gian dài, thường xuyên sinh hoạt với con người, chúng sẽ thực sự rất nghe lời.
Thời Khanh Lạc nhìn về phía đối phương, hỏi Tiêu Hàn Tranh: “Vị này là?”
Tiêu Hàn Tranh giới thiệu: “Vị này chính là Phỉ Dục Triết Phỉ công tử.”
Sau đó hắn quay lại giới thiệu với Phỉ Dục Triết: “Vị này chính là nương tử của ta Thời Khanh Lạc.”
Thời Khanh Lạc vui vẻ tiếp đón Phỉ Dục Triết: "Xin chào Phỉ công tử .”
Phỉ Dục Triết gật đầu, “Xin chào đệ muội!”
Hắn ta không nghĩ tới đường đường là một Tiêu Hàn Tranh ôn nhuận tuấn nhã, thế nhưng thê tử lại là một tiểu cô nương xanh xao, ốm yếu.
Nhưng nhìn nàng lại rất tự nhiên phóng khoáng, điều đó làm thay đổi một chút ấn tượng của hắn ta đối với nàng
Tiêu Hàn Tranh quay đầu nói với Phỉ Dục Triết: “Phỉ huynh, căn nhà rách của ta ở đây, nếu ngươi không chê, thì vào uống một ly trà rồi hẵng đi.”
Đổi lại trước kia, tất nhiên Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195132/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.