Đây là chuyện đời trước hắn chưa từng trải qua, khó trách rất nhiều người đều nói, nhà là một người nuôi dưỡng tinh thần.
Thời Khanh Lạc gật đầu, "Ừ, như vậy thì tốt rồi, thức ăn trong nhà ngon hơn trong huyện thành, huynh cũng rất gầy, còn cần được tẩm bổ.”
Sau khi tiểu tướng công bị bệnh, cả người nhìn đều có chút đơn bạc, gầy yếu.
Trong lòng Tiêu Hàn Tranh ấm áp, “Được.”
Thời Khanh Lạc kéo Tiêu Hàn Tranh ngồi xuống, “Vừa rồi vị Phỉ công tử kia, chính là người mà huynh đi phủ thành chữa bệnh à?”
Nghe hai người nói chuyện, trông không giống.
Tiêu Hàn Tranh nắm c.h.ặ.t t.a.y Thời Khạnh Lạc, “Không phải, gặp được Phỉ Dục Triết là một việc ngoài ý muốn. “
Hắn cũng không giấu giếm: "Y thuật của ta chủ yếu là được một vị thần y truyền dạy.”
“Một lần khi ta lật xem một quyển y thư, thì phát hiện bên trong có nói mấy câu cất giấu hàm ý, ta nghiên cứu phát hiện đây là một địa chỉ.”
“Ta lập tức đi đến đó tìm, sau đó đã tìm được thần y trong một ngôi nhà gỗ, cùng với y thư mà hắn vô cùng tâm đắc.”
“Chỉ là đáng tiếc, hắn đã qua đời.”
“Vì thế ta thành đệ tử duy nhất của ngài, địa chỉ mà ngài để lại kia chính là vì muốn tìm một người có duyên để truyền thừa y thuật, ta may mắn gặp được.”
Đây là chuyện xảy ra kiếp trước, hơn nữa tìm được y thư, thật ra là chuyện của vài tháng sau.
Sau đó những tháng ngày tiếp theo hắn liền miệt mài nghiên cứu y thư của sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195136/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.