Sau khi nghe giải thích xong, mọi người đều bán tín bán nghi.
Tiêu Nguyên Thạch không giải thích thêm nữa, rất nhiều chuyện nói nhiều quá lại rối tinh rối mù.
Ông ta vội nói rằng trong nhà đã chuẩn bị quần áo và đồ ăn, xin phép đưa cha nương về thay quần áo và ăn cơm trước.
Ông ta thật sự rất sợ việc ở lại nghe những người này nói chuyện, ngày mai lại bị đồn thổi linh tinh, lại càng sợ người khác cười nhạo.
Ông ta rất xấu hổ thân phận nông dân của mình, ông ta thực sự không muốn mọi người biết quá khứ của mình.
Đó là quá khứ mà Tiêu Nguyên Thạch ngại nhắc đến nhất, cho nên ông ta mới không muốn người nhà đến đây.
Lúc trước ông ta kiểm soát rất tốt đám người này, tại sao bây giờ bọn họ lại cả gan làm loạn như thế?
Sau khi đưa đám người Tiêu gia ra khỏi nhóm người vây xem, Tiêu Nguyên Thạch thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta nheo mắt lại suy nghĩ, vừa rồi nương có chỗ không đúng, nếu là lúc trước nhất định sẽ trực tiếp trách mắng, sao bây giờ đã có vẻ như đã thay đổi tính nết rồi?
Phải tgeo dõi chuyện này mới được.
Khi đến phủ tướng quân, người Tiêu gia nhìn xung quanh phủ, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Phủ tướng quân không chỉ rất lớn, mà còn có rất đông người hầu.
Quần áo mà nô bộc mặc còn đẹp hơn quần áo họ mặc trong thôn.
Quả nhiên như lời Thời Khanh Lạc nói, nữ nhân kia tùy tiện gửi đồ nô bộc không thèm mặc cho bọn họ, mà bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195153/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.