Đúng lúc này, Cát Xuân Như ăn mặc sang trọng đẹp đẽ quý giá, khoan thai đến muộn,
Vừa rồi nghe nha hoàn tới báo người ở quê đến, trong lòng thì chán ghét, nhưng mặt ngoài vẫn ôn nhu cười hỏi: “Cha, nương, sao mọi người lại đến đây?"
Tiêu lão thái nhìn một thân đẹp đẽ quý giá của đối phương, kim thoa trên đầu và vòng vàng trên tay thoạt nhìn rất có giá trị, trong lòng vô cùng không vui.
Lão nhị súc sinh, ngươi chưa bao giờ mua tặng nương ngươi một món đồ quý giá.
Bà ta liếc nhìn Cát Xuân Như, ánh mắt rét lạnh: “Tại sao ta lại không được phép đến phủ tướng quân?”
“Để ta ra ngoài hỏi mọi người thử, cha nương đến thăm nhi tử mà tức phụ nó không ra chào đón thì sao đây?”
Cát Xuân Như sững sờ, hiển nhiên không ngờ lão thái thái lại nói như vậy, trước đây khi về thôn những người này luôn cung phủ nàng ta, sao hiện tại thay đổi lại thay đổi rồi?
Nàng ta lập tức nói: "Ta không có ý đó, ta chỉ có chút tò mò tại sao cha nương lại đến kinh thành thôi?”
“Nếu viết thư sớm hơn, còn có thể để phu quân phái người đến đón rồi."
Nếu để lão thái thái ra ngoài nói những lời này, hình ảnh mà nàng ta đã cố gắng xây dựng ở kinh thành sẽ bị tổn hại, đó là điều không thể chấp nhận được.
Trong lòng nàng ta vừa khinh thường vừa căm ghét những người này, nhưng nàng ta không thể lộ ra ngoài, nếu không lão thái bà này sẽ đi ra ngoài nói nàng ta bất hiếu, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195154/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.