Tiêu Nguyên Thạch thấy hỏi không được, cũng không ta hỏi nhiều nữa.
Ông ta muốn theo dõi đám người lão thái thái xem họ có tiếp xúc với ai trong kinh thành, xác định xem có kẻ nào muốn gây rối với mình hay không ta, là ai đã chỉ dẫn lão thái thái nói được lời như vậy.
Hầu hạ lão thái thái cơm nước xong, Cát Xuân Như cũng hết muốn ăn.
Nàng ta mắt rưng rưng nhìn nhìn Tiêu Nguyên Thạch, giọng run run: “Hạnh Hồng.”
Nàng ta không ta dám tự hỏi, nếu không ta lão thái thái càng làm khó dễ nàng ta hơn.
Tiêu Nguyên Thạch nhìn dấu tát trên mặt kiều thê, ngậm lệ nhìn mình, ông ta không khỏi đau lòng.
Người mà ông ta yêu quý trong lòng bàn tay, đến chính mình còn không nỡ mắng, hành động này của nương khiến ông ta cảm thấy có phần quá đáng.
Nếu nơi này là thôn quê, ông ta khẳng định sẽ nhịn không được mà bảo vệ thê tử mình, không để nàng ta chịu ủy khuất.
Nhưng nơi đây là kinh thành, cố kỵ quá nhiều. Hiện tại thân là quan triều đình, số người muốn nắm được nhược điểm của ông ta cũng không ít.
Lại đang ở phủ tướng quân, ông ta cũng không ta biết trong phủ có gián điệp của ai cài vào hay không, cho nên chỉ có thể yên lặng chịu đựng.
Từ ngày được thăng quan ở biên cảnh đến bây giờ, ông ta chưa bao giờ cảm thấy nghẹn khuất khó chịu như vậy.
Ông ta thay tiểu kiều thê hỏi: “Nương, Hạnh Hồng đâu? Sao lại không lên kinh thành với mọi người?”
Lão thái thái vẫn luôn quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195158/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.