Lão thái thái tuổi đã cao, tối ngủ sớm sáng dậy sớm, không đợi mặt trời mọc đã dậy, bà ya cũng không cần nha hoàn hầu hạ mà chỉ đích danh muốn con dâu Cát Xuân Như tới hiếu kính.
Cát Xuân Như chỉ có thể mỗi ngày nắng chưa chiếu tới đã rời giường, đi hầu hạ lão thái bà này.
Bữa sáng, bữa trưa cùng bữa tối đều phải hầu hạ dùng cơm, cách hai ngày còn phải hầu hạ tắm rửa, chải đầu.
Vương thị và Ngô thị cũng thường xuyên cùng lão thái thái chèn ép nàng ta.
Nhớ lúc còn chưa thành gia, Cát Xuân Như cũng chưa từng chịu ủy khuất như thế này, bị tra tấn đến cả ngày gần như muốn sụp đổ.
Nhưng chỉ cần nàng ta ở trước mặt Tiêu Nguyên Thạch khóc lóc kể lể, thì lão thái thái sẽ khóc còn dữ hơn nàng ta.
Thậm chí có hôm giả bệnh, lão thái thái còn chạy tới tận viện ngồi la lối khóc lóc.
Nếu không phải nha hoàn mà nàng ta phái đi nhìn chằm chằm lão thái thái phản ứng nhanh , nhanh chóng dụ dỗ kéo người về, cũng không bị sẽ nháo thành dạng gì.
nhưng lão thái thái nói nàng ta giả bộ bệnh, nếu không muốn hầu hạ bà bà này, thì cứ chờ bị bêu xấu đi.
Lần này nàng ta bị chọc tức bị bệnh thật, không nhịn được tố khổ với Tiêu Nguyên Thạch, để cho ông ta nghĩ cách đưa người về quê.
Quả thật nàng ta chịu không nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng ta sẽ điên mất.
Tiêu Nguyên Thạch cũng chịu đủ rồi, vừa dỗ dành tiểu kiều thơ, vừa nghĩ cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195159/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.