Tất nhiên, chính nàng cũng sẽ không đơn độc ra ngoài hay ăn cơm với nam nhân khác, nhưng nếu như tiểu tướng công dám đơn độc một mình ra ngoài ăn cơm dạo chơi với nữ nhân khác, nàng sẽ để hắn cút đi.
Ban đầu mấy người còn chưa quen, rốt cuộc chưa từng có ai nhúng đồ ăn vào nước như vậy.
Nhưng sau khi ăn mấy miếng, bọn họ dần dần quen thuộc.
Chưa kể, cách ăn này không chỉ mới lạ, mà còn rất ngon.
Đặc biệt là khi được chấm với nước chấm do Thời Khanh Lạc làm, hương vị vô cùng tuyệt vời.
Vào ngày nắng nóng, mấy người ăn thịt dê nhúng, uống nước ô mai chua ướp lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái.
Ngay cả Mạc Thanh Lăng cũng buông xuống hình tượng thế gia công tử, không ngừng dùng đũa gắp trong nồi.
Hắn ta thích nhất nước sốt mè, sau đó là nước sốt đậu tương lên men làm từ dầu vừng.
Bạch Hủ thích nhất là sốt đậu lên men, sau đó là sốt mè.
Sau khi ăn xong, Tiêu Hàn Tranh lại trổ tài nghệ thuật pha trà, để cho mọi người đỡ ngán.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Thời Khanh Lạc đi khuấy cho mỗi người một bát cháo mè đen.
“Đại nhân cảm thấy nước sốt mè và sốt đậu lên men như thế nào?”
Mạc Thanh Lăng tuy rằng đã ăn no căng, nhưng vẫn ăn thêm cháo mè đen: “Rất ngon.”
Hắn ta chân thành nói: “Nếu như huyện Nam Khê có thể làm ra sốt mè, sốt đậu lên men và dầu bôi tóc, ta thay bá tánh cảm tạ Tiêu nương tử trước.”
Đây là bữa ăn thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195197/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.