Nếu như huyện Nam Khê thật sự có thể trồng được một lượng lớn hà thủ ô, chắc chắn thu nhập của dân chúng sẽ tốt lên rất nhiều, có thể kéo theo kinh tế của huyện thành, thu nhập từ thuế sẽ gia tăng.
Hắn ta hỏi: “Ươm giống xong có thể trồng luôn không?”
Thời Khanh Lạc đáp: “Mặc dù bây giờ hơi trễ nhưng có thể miễn cưỡng đuổi kịp vụ mùa.”
Bây giờ đã là tháng tám rồi, thông thường sẽ gieo hạt hà thủ ô vào mùa hè từ tháng năm đến tháng bảy.
Nhưng mà nàng có thể dùng linh tuyền để ươm giống, cho dù trồng trễ một tháng cũng có thể trồng được.
Nhưng nếu trễ hơn thì không được.
Mạc Thanh Lăng lập tức đập tay: “Được, chuyện này làm phiền nương tử Tiêu tú tài rồi, nếu cần huyện nha phối hợp, ngươi cứ lên tiếng.”
“Đến khi ươm giống tốt rồi, ta muốn sai người chọn vài thôn để trồng thử.”
Thời Khanh Lạc gật đầu: “Không thành vấn đề, mấy ngày tiếp theo ta sẽ bắt đầu lo chuyện ươm giống.”
Chuyện này không chỉ là chuyên môn của nàng, mà còn là chuyện nàng yêu thích.
Sắc trời đã sắp tối, lúc này Mạc Thanh Lăng mới mở miệng cáo từ.
Bạch Hủ không đi cùng hắn ta, ở lại Tiêu gia tìm Thời Khanh Lạc nói chuyện nồi nấu.
“Ngươi nói tửu lâu của ta cũng gia nhập nhúng thịt nhúng rau vào nồi nấu thì thế nào?”
Thời Khanh Lạc cười nói: “Vô cùng tốt.”
Có thể làm phong phú các loại đồ ăn của mọi người.
“Ngươi có thể bán mấy loại tương và công thức nấu ăn cho ta không?” Trọng tâm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195198/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.