Mấy vị lão nhân làm việc rất chăm chỉ, mỗi ngày, mới sáng sớm đã mở đạo quán, để cho mọi người tiến vào dâng hương.
Mỗi ngày đều lau bàn trong đạo quán nhiều lần, rửa sạch lư hương dính bụi tro.
Nhà vệ sinh công cộng cũng được quét tước vô cùng sạch sẽ, cũng luôn bón phân cho mấy cây ăn quả.
Ruộng vườn ở hậu viện cũng được chăm sóc rất tốt,
Thời Khanh Lạc trông coi mấy ngày, sau đó mặc kệ, mấy vị lão nhân ở đây trông coi đạo quán còn tỉ mỉ hơn nàng.
Tộc trưởng còn đưa mấy đứa bé mồ côi đến đạo quán, những đứa lớn hơn không những có thể trông những đứa bé hơn, còn có thể giúp mấy vị lão nhân làm việc.
Những đứa bé này quá hiểu chuyện.
Thời Khanh Lạc cũng bảo người bên nhà cũ, mỗi ngày đều nấu sữa bò, mang đến cho mấy vị lão nhân và đám trẻ uống.
Có người trông nom đạo quán, nàng tiếp tục thuê người lên núi trồng nấm và cây ăn quả.
Rất nhiều hoa quả được các thương nhân mua ở chỗ khác, nàng cũng bí mật đem gieo mấy hạt giống có trong không gian.
Kinh thành.
Trải qua mười ngày đi đường vất vả, cuối cùng Lương Hữu Tiêu cũng về tới kinh thành.
Trước đây, lúc ngồi thuyền, hắn ta vẫn luôn cảm thấy thực nhàm chán.
Lần này, trong lúc ngồi thuyền, hắn ta lôi kéo mấy gã sai vặt cùng nhau chơi mạt chược, cảm thấy thời gian trôi qua thật là nhanh.
Đến kinh thành, trước tiên hắn ta trở về nhà.
Về đến nhà, gia gia và phụ thân của hắn ta còn chưa về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195326/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.