Trên mặt mấy người khác cũng đầy vẻ bất đắc dĩ.
Sau đó lão gia tử ghét bỏ bọn họ, vẫy tay xui đuổi, “Đi ra ngoài, đi ra ngoài, các ngươi cứ ở chỗ này, sao chúng ta có thể tập trung chơi mạt chược.”
Bọn họ không nói lên lời, chỉ có thể rời đi.
Sau khi bọn họ rời khỏi, tứ phu nhân nhìn đại phu nhân cười nói: “Đại tẩu, lão lục còn có mạc chược không?”
“Nếu có, buổi chiều ta đến viện ngươi chơi.”
Tam phu nhân cười nói: “Ta cũng đi.”
Nhị phu nhân cũng nói: “Ta đây cũng muốn chơi.”
Tiếc thay, đại phu nhân cũng không có mạt chược, vừa chuẩn bị giải bày thì Lương Hữu Tiêu bảo tùy tùng mang đến một cái hộp.
“Phu nhân, đây là thiếu gia tặng cho ngài.”
Đại phu nhân vừa thấy thì rất vui vẻ, quả nhiên vẫn là tiểu nhi tử hiếu thuận.
Nhìn sang các vị phu nhân cười nói: “Được, sau khi xong bữa sáng, các ngươi hãy tới viện ta chơi mạt chược.”
Mấy người nam nhân: “…” Sao ai cũng mê thứ đồ chơi này thế nhỉ? Mạt chược thật sự chơi vui đến vậy sao?
Nhờ có trò mạt chược này, chẳng những Lương Hữu Tiêu không bị phạt, mà lão thái thái và đại phu nhân còn thưởng cho hắn ta rất nhiều thứ tốt
Chuyện này làm cho các tôn tử của Lương gia đều cảm thấy ghen tị.
Hôn đãn, chính sự không làm cứ thích dụ dỗ lão thái thái.
Lương Hữu Tiêu cũng không lập tức đi tìm đám Hề Duệ, hai ngày này đều cùng lão gia tử và lão thái thái chơi mạt chược.
Lão gia tử cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195328/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.