Lương Hữu Tiêu nhìn thấy Hề Duệ tức giận không nhẹ.
Hắn ta hỏi: "Vậy ngươi định không báo thù?"
Hề Duệ cười nhạo một tiếng: "Làm sao có khả năng? Ta rất dễ tính kế sao?"
“Chỉ là không có biện pháp nào dễ đối phó thôi.”
Hắn ta buông tay: “Cha ta nói nếu muốn làm thì phải làm cho thật đẹp, còn nếu chỉ muốn trừng trị một chút thì thà đừng làm.”
“Huynh đệ, ta nghe xong đều thấy tức thay ngươi.”
Lương Hữu Tiêu ném một hạt đậu phộng vào miệng rồi nói tiếp: “Có muốn chơi chút kích thích không?"
Hề Duệ nhướng mày: “Có trò gì vui?”
Lương Hữu Tiêu ngoắc tay, chờ Hề Duệ nghiêng đầu qua mới nói: “Để cho mọi người ở kinh thành xem kịch của Tiêu Nguyên Thạch.”
Sau đó hắn ta nói với Hề Duệ cách làm của Thời Khanh Lạc.
Hề Duệ hai mắt sáng lên: “Tiêu ca, ý tưởng của huynh thật sự lợi hại, ta thích nó.”
Lương Hữu Tiêu muốn nói rằng ý tưởng này không phải hắn ta nghĩ, cách làm cũng không phải của hắn ta nốt.
Hề Duệ không ngốc: “Huynh cũng có thù oán với Tiêu Nguyên Thạch?”
Bằng không, sao người này nói chuyện riêng với mình, còn nhắc đến Tiêu gia.
Điều quan trọng nhất không thể lập tức nghĩ ra kế tàn độc này như vậy.
Lương Hữu Tiêu cười: "Ta không có thù oán gì với Tiêu Nguyên Thạch, nhưng bằng hữu của ta thì lại có mối thâm thù đại hận với phu thê Tiêu gia.”
“Chủ ý này cũng do nàng nghĩ ra.”
Trước đó Thời Khanh Lạc có nói kể chuyện này cho Hề Duệ biết cugx không sao.
Suy cho cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195332/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.