Cứ như vậy, Lương Hữu Tiêu và Hề Duệ đã thành công móc nối với Hoàng thúc, trở thành bạn chơi mạt chược tốt nhất.
Không chỉ chơi mạt chược mà còn có thể cùng nhau ăn, uống và vui chơi.
Sau khi Lương gia và Hề gia biết, đều thật sự cạn lời.
Nhưng cũng đã quen hai nhi tử này ăn chơi trác táng, lúc này cũng lười quản.
Chỉ cần hai tiểu tử và Hoàng thúc không gây chuyện là được rồi.
Tuy nhiên vẫn cảnh cáo hai người, không được đoàn tụ với hoàng thúc, những chuyện khác thì muốn làm gì làm.
Ở phủ tướng quân bên kia.
Cát Xuân Như gọi Cát Xuân Nghĩa đến.
Nàng ta bất đắc dĩ nhìn đệ đệ nói: “Tiểu đệ, tỷ phu giúp đệ vào quân doanh, sau nửa tháng sẽ có người trực tiếp phái đệ lên biên cương.”
Nếu không phải do người Tiêu gia thì đệ đệ nàng ta cũng chẳng cần đi đến địa phương xa như vậy bắt đầu lại từ đầu.
Cát Xuân Nghĩa cũng không vui: “Tỷ, Tiêu gia hại đệ như vậy, tỷ tính tha cho họ sao?”
Cát Xuân Như nheo mắt: “Đương nhiên là không.”
“Tỷ phu đệ cũng sẽ sắp xếp để bọn họ đến biên cương, để Tiêu Đại Lang làm huyện thừa.” .
“Hơn nữa cũng cách nơi đệ tòng quân không xa.”
“Chờ đệ đứng vững tại đó, khi đấy đệ muốn báo thù kiểu gì cũng được.”
Nàng ta nói đầy ẩn ý: "Biên cương thường sẽ có xích mích, có người c.h.ế.t là chuyện bình thường"
Nàng ta biết nếu đệ đệ không đích thân báo thù thì nút thắt trong lòng sẽ không thể giải quyết được, sẽ có tác động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195334/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.