Tiêu tiểu muội cũng cảm thấy rất hứng thú đối với đan quần á, vuốt ve khăn cổ tẩu tử đan.
Nàng ấy cười nói: “Chắc quần áo làm bằng sợi len này sẽ rất ấm áp đi”
Thời Khanh Lạc gật đầu, “Đúng vậy, mùa đông mặc áo len rất ấm áp.”
“Hai người lấy cái này đan chơi trước, ngày mai ta sẽ đi phường nhuộm huyện thành, nói người ta nhuộm một ít sợi len màu sắc, đan ra áo len càng đẹp mắt hơn.”
Tiêu mẫu nói: “Chúng ta làm nhiều sợi len một chút, để con cầm đi nhuộm màu.”
Từ khi bà ấy bắt đầu làm nhang muỗi, gần đây còn tiếp quản làm kẹo sữa, cả người Tiêu mẫu đã trở nên vui vẻ, bắt đầu tự tin hơn.
Làm việc cũng càng lưu loát, nhanh gọn.
Thời Khanh Lạc gật đầu, “Được, ta và mọi người cùng nhau làm.”
Thời gian nhoáng nhanh, đã đến ngày thành thân của Thời lão tứ.
Nàng đã tạm thời hoà thuận với Thời gia, lại là chất nữ, cho nên cùng ngày Thời Khanh Lạc và Tiêu Hàn Tranh cũng đi tới Thời gia.
Thời gia ỷ vào mình nắm được nhược điểm, cho nên không nỡ tiêu tiền, Thời Khanh Lạc bèn đưa ra một chủ ý, mượn cho Thời lão tứ một chiếc xe bò, dắt theo người trong thôn đi Ngô gia đón dâu.
Ngô gia bị chọc tức không nhẹ.
Nếu cứ như vậy đón nữ nhi đưa đi, Ngô gia còn mặt mũi gì trong huyện thành?
Vậy nên chỉ có thể bóp mũi, đổi xe bò thành xe ngựa của Ngô gia.
Làm chậm trễ giờ lành, Ngô gia bị không ít người chê cười.
Ngô Tế Tế không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195358/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.