Một nam tử trung niên đứng ở ven tường thấy thế lập tức nhíu mày, không ngoài dự đoán, Tiêu Hàn Tranh rất thờ ơ với mỹ nhân.
Trên đường gã hộ tống Đào Liễu tới Nam Khê, đều thường xuyên bị nàng ta mê hoặc.
Nếu không nhờ lý trí, biết nàng ta là do phu nhân phái tới để câu dẫn Tiêu Hàn Tranh, thì gã ta đã không nhịn được mà chạm vào nàng ta.
Gã bước nhanh tới, đỡ người dậy, quan tâm hỏi: “Chân của ngươi có sao không?”
Đào Liễu đứng lên, lập tức đẩy gã ra, “không sao, ta vẫn tự đi được.”
Nàng ta biết người này có tâm tư với mình, nhưng nàng ta trừ bỏ khinh thường chính là khinh bỉ.
Thứ nàng ta muốn cũng không phải là tiền.
Nếu không phải bị khống chế, nàng ta thật muốn sau khi câu được Tiêu Hàn Tranh không nghe theo tướng quân phu nhân đi hủy hoại thanh danh của hắn, mà sẽ cùng hắn đi thi cử nhân.
Nàng ta nhìn người rất chuẩn, quả thật Tiêu Hàn Tranh không đơn giản, chỉ cần hiện tại không chết, tương lai tiền đồ sẽ rộng mở.
Nàng ta không nhờ đến nam tử trung niên kia, tự mình khập khiễng trở về Thời gia.
Nàng ta suy nghĩ, phải làm cách nào mới có được sự chú ý của Tiêu Hàn Tranh, câu dẫn vào tay đây?
Thời lão tứ trở lại phòng, nhìn thấy Đào Liễu đang ngồi đến phát ngốc, ánh mắt xa xăm, gã lộ ra vài phần si mê.
Ánh mắt này Đào Liễu đã thấy nhiều rồi, trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét.
Nhưng vẫn theo lệ đứng dậy, “Thời tứ thiếu gia!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195359/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.