Đào Liễu không nghĩ đến nam nhân nhìn như lạnh lùng lại dịu dàng như ngọc này có thể nói ra lời độc ác như vậy.
Nhưng làm cho nàng ta không nghĩ đến chính là.
Đột nhiên Tiêu Hàn Tranh đi lên mấy bước, vươn tay bóp mặt mình, sau đó ném một viên thuốc vào trong miệng của nàng ta.
Đào Liễu cảm thấy khẳng định thuốc này không phải là đồ tốt gì, vùng vẫy muốn phun ra.
Nhưng rất nhanh thuốc kia đã tan trong miệng, vị đắng tràn trong khoang miệng.
Lúc này Tiêu Hàn Tranh mới buông nàng ta ra.
Chuyện sau đó càng làm cho Đào Liễu không ngờ chính là.
Trong con ngươi của Tiêu Hàn Tranh tràn đầy ác liệt, vừa lấy khăn tay ra lau tay, vừa nhìn nàng ta.
"Đây là độc dược, rất nhanh ngươi có thể nếm được mùi vị độc phát tác."
“Muốn tính toán người khác, vậy phải chuẩn bị nhận trả thù rồi."
Đầu tiên Đào Liễu đờ đẫn nhìn hắn, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ hắn còn có một mặt lạnh khốc như vậy.
Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cảm giác được toàn thân có một cổ đau đớn không nói nên lời.
Cảm giác đau đớn này từ từ gia tăng lên, cuối cùng nàng ta nhịn không được ôm lấy mình quỳ một chân xuống đất, đau đến mức toàn thân run rẩy.
Đau đớn mức cắn môi run rẩy, không nhịn được muốn lăn lộn trên đất.
Giờ phút này, ở trong lòng nàng ta, hình tượng Tiêu Hàn Tranh đã hoàn toàn sụp đổ.
Nam nhân dịu dàng như ngọc, ưu nhã xuất trần gì đó đều là gặp quỷ, hắn chính là ma quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195361/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.