Mấy ngày tiếp theo, mặc kệ Tiêu Hàn Tranh đi huyện học, hay là trở về trong thôn, cũng sẽ thỉnh thoảng gặp được Ngô Tế Tế hoặc là Đào Liễu.
Nếu một lần là bất ngờ, liên tiếp như vậy, đó chính là cố ý.
Ngô Tế Tế thủ đoạn hơn Đào Liễu, cố ý té trước mắt hắn.
Bộ dạng nhu nhược rưng rưng nước mắt, thật sự làm cho Tiêu Hàn Tranh vô cùng ghê tởm.
Không nhịn được, đi Thời gia gọi Thời lão tứ ra.
Trực tiếp nói chuyện Ngô Tế Tế chạy đến cố ý hay vô tình gặp mặt hắn nhiều lần, còn cả chuyện té ngã nhào vào n.g.ự.c của hắn nữa.
Hắn cũng không muốn để cho người trong thôn hiểu lầm, nói lời khó nghe gì đó, làm cho tiểu tức phụ không vui.
Cho nên cách nhanh nhất, chính là để Thời lão tứ quản tốt tức phụ của mình.
Thời lão tứ nghe xong lời của Tiêu Hàn Tranh, sắc mặt tái xanh.
Cảm thấy đỉnh đầu của mình có một mảnh xanh tươi.
Cũng không dám giận cá c.h.é.m thớt lên người Tiêu Hàn Tranh, dù sao bây giờ gã thật sự sợ Thời Khanh Lạc.
Vì vậy cam kết sẽ quản tốt tức phụ, sau đó sầm mặt trở về.
Sau khi trở về thì mắng Ngô Tế Tế một trận, cũng không quan tâm nàng ta phản đối, nhốt người ở nhà, không cho phép ra ngoài nữa.
Thời lão tứ cũng không giấu diếm, nói chuyện Ngô Tế Tế chạy ra ngoài muốn câu kết với Tiêu Hàn Tranh cho cả nhà biết.
Chuyện này làm Thời lão thái rất tức giận, chẳng những không cho phép Ngô Tế Tế đi ra ngoài, mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195360/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.