Hai người nhàn nhã ngồi uống trà ở sảnh đãi khách.
Rất nhanh, đám người nhà cũ Tiêu gia đã đến.
Tiêu lão thái đi đến thấy hai người Tiêu Hàn Tranh ngồi bất động, lập tức không vui.
Bà ta vênh váo tự đắc: “Nhìn thấy trưởng bối chúng ta, các ngươi không chào hỏi sao?”
“Có muốn ta ra ngoài nói các ngươi bất hiếu không, thế gia quyền quý ở kinh thành coi trọng nhất chính là chữ hiếu.”
Ở một bên Tiêu Đại Lang hát đệm vào: “Các ngươi đúng là quá bất hiếu, nếu để cho Thánh thượng biết, không biết có bị trách phạt không.”
Đột nhiên Thời Khanh Lạc cười ra tiếng, cười như không cười nhìn đám người nhà cũ Tiêu gia: “Đi đi, nhanh đi nói đi.”
“Thuận tiện nói một chút, nguyên nhân chúng ta và người nhà Tiêu gia cắt đứt quan hệ.”
Quả nhiên phía sau có người chỉ điểm.
Nàng xúi đám cực phẩm này lấy chữ hiếu uy h.i.ế.p phụ thân cặn bã.
Hiện tại đám cực phẩm nhà cũ Tiêu gia lại bị xúi giục, dùng thủ đoạn giống như vậy muốn uy h.i.ế.p bọn họ.
Chẳng qua bọn họ cũng không phải phụ thân cặn bã.
Nàng lại nói: “Tiền nãi nãi, chuyện ở trong lúc lúc trước, các ngươi đã quên rồi?”
Cố ý nhấn mạnh ba chữ ‘tiền nãi nãi” này.
Tiêu lão thái: “...” Đúng là bà ta đã quên.
Bà ta hừ lạnh: “Coi như cắt đứt quan hệ, ta vẫn là trường bối của các ngươi.”
Thời Khanh Lạc uể oải dựa vào ghế: “Trên luật pháp không quy định kiểu như vậy, các ngươi muốn quậy thì quậy đi, bọn ta không quan tâm.”
Tiêu lão gia nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195424/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.