Tiêu Hàn Tranh lẳng lặng nhìn bọn họ, một bộ dáng vẻ các ngươi thích tin hay không thì tùy.
Người của nhà cũ Tiêu gia có chút sợ hãi.
Vương thị không nhịn được, nhìn về phía nhi tử hỏi: "Gần đây ngươi đi đến mấy chỗ an chơi trác táng đó?"
Tiêu Đại Lang lập tức lắc đầu: "Không có, ta không đi."
"Vậy chắc là đường đệ của ngươi chẩn sai rồi." Vương thị thở phào nhẹ nhõm.
Gần đây nhi tử thường ở trong viện, hình như thật sự không có ra ngoài lang thang vớ vẩn.
Thời Khanh Lạc nói: "Bây giờ các ngươi đưa gã đi tìm lang trung xem một chút, thì biết tướng công của ta có chẩn đoán sai hay không."
Dựa theo lời của tiểu tướng công, bệnh tình của Tiêu Đại Lang đã bắt đầu phát tác, lang trung bên ngoài nhất định có thể bắt mạch ra được.
Tiêu Hàn Tranh gật đầu: "Không sai, các ngươi ra bên ngoài xem trước đi."
Nghe hai người nói như vậy, Tiêu Đại Lang lập tức sợ rồi.
Mấy ngày gần đây gã cũng cảm thấy thân thể không thoải mái, bây giờ lại càng cảm thấy trên người rất ngứa.
"Đi, chúng ta đi ra ngoài xem một chút."
Muốn đi khám loại bệnh này, tất nhiên nữ tử không tiện đi theo, vì vậy Tiêu lão đại và Tiêu lão tam đi theo.
Đám người lão thái thái thì ngồi ở đây chờ kết quả.
Mặc dù bây giờ lão thái thái vì chuyện của đại tôn tử mà có chút tâm thần bất định, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Các ngươi dâng tặng hạt giống được ban thưởng cái gì?"
Thời Khanh Lạc trả lời đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195426/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.