Hắn ta nặng nề lắc đầu, chỉ tiếc kế hoạch hôm nay thất bại.
Đám người Hề Duệ ngồi xe ngựa phía sau cũng nghe thấy tiếng cười, không khỏi cùng nhau máy Tịch Dung.
Nữ ác bá này ỉ mình là nữ nhân, khẳng định lại chiếm được lợi ích từ Thời Khanh Lạc rồi, thật không công bằng.
Kinh thành, Đông cung.
Mạc Thanh Lăng đang đánh cờ với nam tử có dung mạo khí chất lạnh lùng.
Một lúc sau, hắn ta mở miệng nói: “Ta đã thua, kỹ năng đánh cờ của điện hạ lại tiến bộ.”
Khuôn mặt nghiêm nghị của Lương Hoành Thần nhuộm ý cười: “Hy vọng lần sau trở lại, ngươi có thể đuổi kịp ta.”
Hai người đều lạnh lùng, nhưng Lương Hoành Thành càng có thêm một loại khí chất vương giả, mũi nhọn đều bị y thu liễm.
Mạc Thanh Lăng thì bình tĩnh, mang theo mũi nhọn.
Đúng lúc này, một người mặc đồ đen gõ cửa đi vào.
Mặc dù có Mạc Thanh Lăng nhưng người áo đen vẫn bẩm báo chuyện điều tr được của ngày hôm nay.
Đây là do thái tử ra lệnh, không cần giấu diếm trước mặt Mạc công tử.
Nghe được nhị hoàng tử thật sự chạy đến giả bộ bị ám sát bị thương, muốn tiếp cận Thời Khanh Lạc, Mạc Thanh Lăng sững sờ.
Lương Hành Thần phất tay, người mặc đồ đen nhanh chóng lui ra ngoài.
Y nhìn Mạc Thanh Lăng hỏi: “Rất ngạc nhiên?”
Mạc Thanh Lăng gật đầu, “Thật sự không ngờ Nhị hoàng tử lại sáng tạo khác người như vậy”
Lương Hành Thần chế nhạo, “Xưa nay hắn ta luôn thích dùng mỹ nam kế, lúc trước đều thành công.”
Y nghiền ngẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195456/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.