Trong lòng Tiêu Nguyên Thạch lộp bộp một chút, giả thuyết sau không thể thừa nhận, nếu không thì người tỷ phu như ông ta cũng sẽ trở thành người có quan hệ với địch quốc.
Ông ta lộ ra dáng vẻ đau đớn: "Hẳn là căm ghét phu thê Tiêu Hàn Tranh."
"Vốn dĩ đệ ấy rất có tiền đồ, nhưng lại vì Hề Duệ mà bị tàn phế, nghe nói quan hệ của Hề Duệ và tức phụ của Tiêu Hàn Tranh rất tốt, cho nên đã ghi hận trong lòng giận cá c.h.é.m thớt, nghĩ là Thời Khanh Lạc sai khiến Hề Duệ hãm hại đệ ấy."
"Cộng thêm chuyện dâng tặng hạt giống, đệ ấy càng thêm hận thù, lúc này mới muốn mua sát thủ g.i.ế.c người."
"Chuyện gian tế, vẫn mong bệ hạ điều tra kỹ."
Lúc mua sát thủ, ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như bị phát hiện, tất cả sẽ đổ lên đầu của Cát Xuân Nghĩa.
Nuôi nhiều năm như vậy, bây giờ cũng là lúc đối phương nên đền ơn cho ông ta.
Hoàng đế nhìn Tiêu Nguyên Thạch: "Ái khanh, vậy xem ra nhân phẩm của tên thê đệ này của ngươi thật không tốt!"
Tiêu Nguyên Thạch thở dài: "Thần cũng không nghĩ tới đệ ấy sẽ trở thành người có bụng dạ hẹp hòi, thủ đoạn độc ác như vậy."
"Là lỗi của thần, không nên để mặc cho đệ ấy như vậy, cũng là do thần sơ xuất."
Ông ta nhận tội trước: "Xin hoàng thượng trách phạt."
Hoàng đế híp mắt: "Trẫm nghe nói Tiêu Hàn Tranh là nhi tử của ngươi?"
Tiêu Nguyên Thạch biết một khi Tiêu Hàn Tranh có chút thành tựu, quan hệ của bọn họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195459/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.