Thời Khanh Lạc không nhìn ra được đối phương đang nghĩ gì.
Xét về thân phận thì nàng thấp hơn đối phương một cái đầu, nàng chắc là bị choáng đầu nên mới có thể đi đối đầu với người ta.
Đến lúc đó mang tội danh bất kính với hoàng tử phi, có lý cũng biến thành vô lý.
Nàng cười sau đó làm động tác mời, "Được rồi, chỉ cần ngươi vui là được, vậy ngươi mua hết chỗ này đi."
Trong lòng bổ sung một câu: 'Ngươi ỷ thế h.i.ế.p người như thế, hoàng thượng có biết không'
Bây giờ nhường nhịn chỉ là tránh cho đối phương lấy thân phận chỉnh nàng.
Anh hùng phải biết chịu đựng những cái thiệt trước mắt.
Tất nhiên nàng sẽ không bỏ qua lần chịu thiệt này.
Phục Văn Tranh không ngờ nữ nhân này lại nhát gan như vậy, trong lòng có chút tiếc nuối, tại sao không tranh cãi với ả, sao không chống đối lại ả?
Bằng không, làm sao ả có thể bảo cung nữ ra tay với nữ nhân này được.
Hiện tại đối phương nghe lời như vậy, ả cũng không tiện trực tiếp sai người tát vào mặt Thời Khanh Lạc.
Cho nên chỉ có thể kiêu căng nói, "Coi như ngươi thức thời."
Ả nhìn Thời Khanh Lạc một lượt từ trên xuống dưới, sau đó ghét bỏ nói: "Nơi này không phải là nơi để cho loại nhà quê như ngươi nên tới."
Thời Khanh Lạc bật cười, "Đồ nhà quê ta đây có ý tới kinh thành để dâng hạt giống trời ban cho hoàng thượng, nếu như ngươi thấy chướng mắt, vậy về sau đừng ăn."
Phục Văn Tranh khinh thường nói: "Ai hiếm lạ ăn cái loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195467/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.