Lúc đầu cứ tưởng đây là một tiểu phụ nhân dễ đối phó, ai ngờ có thể đánh nhau giỏi đến như vậy.
Vài cái đã đánh bọn họ nằm bẹp trên đất, sợ đến không dám nhúc nhích, cái d.a.o nhỏ kia cứ xoay xoay như vậy, một chút cũng không giống thôn phụ!
Bộ dáng này, có cảm giác như nàng mới là cường hào ác bá, bọn họ là những người bé nhỏ đáng thương.
Thời Khanh Lạc xoay xoay d.a.o phẫu thuật sau đó cúi xuống kề sát cổ của nam tử đang bị nàng dẫm dưới chân.
"Dao này của ta tuy nhỏ cũng không c.h.é.m sắt như c.h.é.m bùn được, nhưng chỉ dùng để cắt đứt cổ thì lại không phải việc khó khăn gì."
Trên mặt nàng tràn đầy ý cười, nhìn nam nhân hỏi: "Muốn thử không?"
Nam nhân bị nàng dẫm dưới chân sợ tới mức suýt nữa són cả ra quần, "Không, ta không muốn thử."
Nữ nhân này quá đáng sợ rồi, mẹ ơi, ta muốn về nhà.
Nàng trực tiếp kề d.a.o lên cổ đối phương, "Vậy ngươi nói, có phải có người sai các ngươi tới tìm ta làm chuyện này hay không?"
Nam nhân cảm nhận được cơn lạnh lẽo ở trên cổ, ngay lập tức muốn khóc, "Nói, ta nói."
"Có người cho chúng ta mười lượng bạc, nói chúng ta đến ngõ nhỏ này chặn đường ngươi lại, sau đó cởi sạch y phục trên người ngươi rồi ném ra ngoài đường."
"Chúng ta sai rồi, sau này không dám nữa, tổ tông à ngài bỏ qua cho chúng ta một lần này đi."
Thời Khanh Lạc hỏi: "Là ai?"
Nam nhân trả lời: "Không quen biết, chỉ biết là một nữ tử."
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195469/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.