Hoàng đế cười lạnh, nhi tử này thật là bị nữ nhân ác độc đó làm cho đầu óc mê muội rồi.
Ngài thật không nhìn ra nữ nhân ác độc như vậy có chỗ nào tốt.
Càng không kiềm được nghĩ đến vị mẫu phi của tên vương gia ở đất phong kia.
Năm đó bà ta được sủng ái nhất hậu cung, vừa khoe khoang lại ác độc, ép mẫu tử bọn họ nhẫn nhịn nhượng bộ, chỉ cần ai đó trong hậu cung được sủng ái, không bao lâu nhất định sẽ xui xẻo.
Hoàng đệ của ngài không nhiều, còn đều là "công lao" của nữ nhân kia, sau khi bà ta được sủng ái sinh ra hoàng tử, những người mang thai phía sau, hầu như đều bị hư thai.
Ngài cũng suýt c.h.ế.t trong tay nữ nhân ác độc kia hai lần.
Quan trọng là tiên đế giống như bị mù vậy, vẫn rất sủng ái bà ta.
Cho nên nhìn thấy nhi tử như vậy, ngài lập tức nổi giận.
"Bắt đầu từ hôm nay, công việc trong tay ngươi giao cho lão Nhị, ngươi cũng đừng lên triều, đợi ngươi xử lý xong chuyện trong phủ hoàng tử trước rồi nói sau."
Lúc đầu cũng không nên vì nhi tử cầu xin mà gả Phục Văn Tranh cho nhi tử.
Còn có lão nhị muốn xem kịch vui, không có cửa đâu.
Ngài nhìn hai nhi tử này chỉ cảm thấy phiền lòng.
Xem ra cũng nên để cho thái tử vào triều rồi.
Không đợi Tam hoàng tử nói thêm gì nữa, hoàng đế đứng lên nói: "Bãi triều!"
Nhìn ra ngài rất không vừa lòng với chuyện của Tam hoàng tử phi.
Mà trừng phạt kia, cũng càng làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195490/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.