Hắn ta và Phục Văn Tranh không ở cùng một chỗ, nói ra thật nực cười.
Hắn ta cưới ả vào cửa cũng gần được một năm, còn chưa động phòng.
Phục Văn Tranh không thích Lương Hành Tiêu chạm vào mình.
Đi vào sân, lập tức nghe được tiếng thét chói tai của Phục Văn Tranh.
"Ta là hoàng tử phi, ta không cần phải học quy cũ gì hết."
"Ta không cần học, các ngươi đi đi."
Ba lão ma ma trầm mặt xuống, "Đây là ý chỉ của Thái Hậu nương nương, không phải do người quyết định."
Thấy Lương Hành Tiêu đi vào.
Nháy mắt tâm trạng bất an của Phục Văn Tranh bình tĩnh xuống.
"Lương Hành Tiêu, ngươi đuổi bọn họ đi đi, ta không muốn học quy củ gì hết."
Trước khi ả xuất giá đều không phải học quy củ gì hết, hiện tại ả là hoàng tử phi vì sao lại bắt ả học.
Nghe được Phục Văn Tranh vênh váo tự đắc sai bảo như vậy, Lương Hành Tiêu nhàn nhạt nói: "Đây là ý chỉ của Hoàng tổ mẫu, ta cũng không thể chống đối được, cho nên nàng hãy ngoan ngoãn học đi."
Biết rõ phản kháng không được, tội gì phải làm loạn đến thế?
Phục Văn Tranh vừa nghe lập tức không vui, "Ngươi không đi giúp ta cầu tình sao? Sao ngươi có thể vô dụng như vậy?"
Những lời này làm trái tim của Lương Hành Tiêu đau đớn, không khỏi nói: "Ta vô dụng, vậy ai không vô dụng, Lương Hành Thiều sao?"
Phục Văn Tranh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn ta sẽ nói với mình những lời như vậy.
"Lúc trước chính ngươi hỏi cưới ta, hiện tại ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195493/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.