Cát Xuân Như hoàn toàn sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng đám người Tiêu lão thái sẽ đến.
Nàng ta hỏi: “Nương, sao người lại đến đây?”
Tiêu lão thái hừ lạnh: “Thấy ngươi lén lút ra ngoài, lão nương lập tức biết ngươi sẽ đi làm chuyện xấu, cho nên đã đi theo tới đây.”
“Không nghĩ tới ngươi đúng là không làm được điều gì tốt.”
“Tại sao ngươi lại ngăn cản nhi tử ta dưỡng ngoại thất? Ngươi xem có lão gia nhà quyền quý nào, mà không trái ôm phải không ôm ấp mấy người thiếp?”
Cát Xuân Như nghe vậy nôn nóng muốn c.h.ế.t “Nương, nữ nhân này không phải người tốt, nàng ta cố ý tiếp cận tướng quân, muốn chia rẽ quan hệ phu thê bọn ta.”
Tiêu lão thái nói: “Ta phi, lại còn chia rẽ quan hệ phu thê các ngươi, sao mặt mũi của ngươi lại lớn như vậy?”
Sau đó khinh bỉ nói: “Chính ngươi cũng chỉ là ngoại thất, còn nghĩ bản thân là phượng hoàng sao?”
Viện này xây ở chỗ đông người qua lại, cho nên tiếng cãi nhau trong viện rất nhanh bị người ngoài nghe được.
Người nhà họ Tiêu cố ý không đóng cửa, cho nên rất nhiều người ngó vào xem náo nhiệt.
Cát Xuân Như tức giận đến nỗi tái mặt: “Nương, mong người cẩn thận lời nói.”
Chuyện mà nàng ta không muốn nhắc tới nhất bị nói ra, tận đáy lòng nàng ta thật muốn g.i.ế.c đám người lão thái thái.
Tất nhiên Tiêu lão thái thái nhìn ra được hận ý trong mắt Cát Xuân Như, trong lòng cười lạnh, ngươi còn hận, lão nương càng hận ngươi hơn.
Lúc trước bà ta còn lo lắng ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195499/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.