Thời Khanh Lạc cười hì hì nói: “Cũng có thể giúp ông ta tìm cái cớ, sắp xếp ngoại thất mới vào cửa.”
Rốt cuộc là hôm nay Cát Xuân Như hùng hổ chạy tới muốn đưa Đào Liễu đi.
Nếu Cát Xuân Như không tự cho mình là thông minh, giấu Tiêu Nguyên Thạch tự mình chạy đến đây, phải nhà họ Tiêu phát uy, cũng sẽ không bị vạch trần tất cả những chuyện này.
Theo tính tình gia trưởng của Tiêu Nguyên Thạch, nhất định sẽ giận chó đánh mèo với Cát Xuân Như.
Phía dưới sân.
Lão thái thái muốn đ.â.m tường, lập tức bị hai người con dâu “kịp thời” kéo lại.
Ngô thị ôm eo lão thái thái khóc lóc nói: “Nương, nếu người đi, chúng ta phải làm sao?”
Sau khi Vương thị kéo lão thái thái, lập tức quay đầu nhìn Cát Xuân Như chửi ầm lên: “Ngươi chính là tiện nhân bất hiếu, có phải muốn ép c.h.ế.t nương, ngươi mới vui vẻ không.”
“Ở phủ tướng quân thì bất kính với nương, lầm trước còn thiếu chút nữa là ép nương thắt cổ, hiện tại lại ép nương đ.â.m đầu chết, ngươi vẫn là người sao?”
Những người vây xem nghe được lời này, đều sôi nổi mắng.
“Tức phụ này cũng quá kỳ cục.”
“Chậc chậc, không muốn cho tướng quân nạp thiếp, còn cắt đứt con nối dõi của tướng quân, còn muốn bức tử mẹ chồng, đúng là ngoan độc.”
“Khó trách lại trẻ như vậy, hoá ra không phải chính thê.”
“Chính mình cũng là ngoại thất, vậy mà còn không biết xấu hổ muốn đưa ngoại thất đi, đúng là mặt mũi lớn.”
“Mấu chốt là không những bất hiếu, ngay cả hài tử cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195501/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.