Trở lại phủ tướng quân, Tiêu Nguyên Thạch cho y phủ đi xem hai người Cát Xuân Như một chút.
Lúc này Cát Xuân Như đã tỉnh, ánh mắt u oán nhìn chằm chằm vào Tiêu Nguyên Thạch.
Nếu là trước kia, Tiêu Nguyên Thạch đã sớm tiến tới dỗ dành.
Nhưng hiện tại ông ta vô cùng buồn bực.
“Xuân Như, vì sao nàng không hỏi ta trước?”
Thấy ánh mắt Cát Xuân Như càng u oán hơn, ông ta giơ tay nói: “Ta dám thề, Liễu Như không phải là ngoại thất ta nuôi bên ngoài, nếu không thiên lôi sẽ đánh c.h.ế.t ta.”
“Trước đó ta cũng không hề có ý định nạp nàng ta vào phủ.”
Cát Xuân Như không thể tin được nhìn về phía ông ta, “Vậy tại sao chàng lại thường xuyên chạy đến viện của nàng ta?”
Hiện tại Cát Xuân Như thấy Tiêu Nguyên Thạch thề, thật sự hối hận rồi.
Với tính tình của Tiêu Nguyên Thạch, nếu ông ta đã dám thề vậy thì nhất định không phải nói dối.
Vậy lúc nãy nàng ta ồn ào làm gì?
Lúc này nàng ta đột nhiên có một loại cảm giác mình bị mắc mưu.
Tiêu Nguyên Thạch nói đúng sự thật: “Lúc trước trong lúc vô ý ta từng gặp qua nàng ta hai lần, nên có lui tới, cũng có ngẫu nhiên cùng nhau trò chuyện.”
“Gần đây vì đám lão thái thái ở phủ tướng quân, ta trở về là cảm thấy phiền muộn trong lòng, lại không có nơi nào để đi, nên mới tới chỗ nàng ấy ngồi tâm sự.”
Ông ta không hề cảm thấy việc này có vấn đề gì.
Trong lòng Cát Xuân Như cười lạnh, đã bị câu dẫn đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195508/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.