Cát Xuân Như nghe vậy không nói được gì, nàng ta thật sự muốn sụp đổ rồi, lão thái bà c.h.ế.t tiệt kia quá nham hiểm.
Nàng ta khóc lóc nói: “ Chàng ra ngoài, hiện tại đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy chàng nữa.”
Lần này Tiêu Nguyên Thạch không đến dỗ dành, ông ta đứng lên, “Vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt, tối ta lại đến thăm.”
Ông ta nói xong thì thật sự rời đi.
Vốn dĩ Cát Xuân Như sử dụng thủ đoạn này là muốn ông ta dỗ dành ngược lại, ai ngờ ông ta thật sự đi, tức giận đến đau ngực, tất cả các đồ vật trên giường đều bị nàng ta lấy đập xuống đất.
Tiêu Nguyên Thạch đi tới viện cho khách.
Lúc này Đào Liễu cũng đã tỉnh.
Lúc trước quả thật nàng ta bị đập đầu vào tường bất tỉnh, nàng ta biết Tiêu Nguyên Thạch biết võ, nếu giả bộ bất tỉnh sẽ rất dễ dàng bị nhìn ra.
Trán nàng ta sưng đỏ, vốn dĩ phủ y sẽ băng bó cho nàng ta nhưng nàng ta cự tuyệt.
Băng bó, còn làm Tiêu Nguyên Thạch mềm lòng như thế nào.
Nghe được tiếng bước chân, nàng ta lập tức nửa ngồi trên mép giường, vô thần nhìn về phía trước.
Tiêu Nguyên Thạch đi vào, thấy bộ dạng Liễu Như dại ra nhìn chằm chằm phía trước không nhúc nhích, giống như chịu phải đả kích lớn.
Ông ta có chút áy náy, đi qua ngồi lên ghế đối diện với giường.
Ông ta quan tâm hỏi: “Liễu Như, nàng không sao chứ?”
Lúc này Liễu Như làm bộ như mới vừa hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt, vô cùng đáng thương nhìn Tiêu Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195510/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.