Ông ta tiếp tục dỗ ngọt: "Nương, ta sẽ sớm đón nương trở lại kinh thành."
Tiêu lão thái cười càng từ ái: "Vậy chúng ta hoàn toàn dựa vào ngươi rồi."
"Phải rồi, nương vẫn là không yên lòng về ngươi."
Mặt bà ta đầy lo lắng: "Ta sợ sau khi ta đi, tức phụ không an phận đó của ngươi lại tác quai tác quái, muốn chặt đứt đời sau của ngươi."
"Cho nên ngày mai, ngươi lập tức động phòng với Liễu Như đi, sau đó cho nàng ta một cái danh phận."
"Như vậy ta cũng có thể yên tâm đi Bắc Cương."
Không mang người nạp vào phủ, cũng không xác nhận thân phận, đến lúc đó Liễu Như bị đồ đĩ kia đuổi đi thì phải làm sao?
Vậy nhất định không được.
Bọn họ vẫn phải nhờ Liễu Như thổi chút gió bên gối, để hai năm nữa Tiêu Nguyên Thạch lại gọi Đại Lang về kinh thành.
Nếu như đồ đĩ kia đắc thế, ngày ngày ở trước mặt nhi tử nói xấu bọn họ, vậy thì bọn họ đừng mong được trở lại.
Tiêu Nguyên Thạch sửng sốt một chút: "Nương, chuyện này có phải quá nhanh rồi không?"
Lão thái thái trách mắng nhìn ông ta: "Liên quan đến chuyện đời sau của ngươi, làm sao mà nhanh được chứ?"
"Nghe lời nương sẽ không sai, nương cũng sẽ không hại ngươi."
Tiêu Nguyên Thạch: "..." Nương hại ta còn ít sao?
Ông ta khổ sở nói: "Chuyện này, sợ là Liễu Như sẽ không đồng ý."
Cũng không dễ giải thích với thê tử bên kia.
Vốn dĩ ông ta nghĩ phải từ từ, để cho thê tử chấp nhận Liễu Như, cũng để Liễu Như chịu làm thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195513/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.