Lời này làm cho Tiêu Nguyên Thạch và Cát Xuân Như đều kinh hãi.
Từ lúc nào mà lão thái thái trở nên thông minh như vậy?
Không đúng, nhất định là do Thời Khanh Lạc dạy.
Tiêu Nguyên Thạch đau đầu: "Nương, nương và cha ta cũng đến Bắc Cương, làm sao ta có thể làm chuyện như vậy."
Ông ta thật sự không định làm như thế.
Mặc dù cũng đau lòng khi người của nhà cũ mang theo nhiều tiền như vậy, nhưng ông ta không nghĩ tới chuyện muốn cướp bóc giữa đường.
Mà là nghĩ đợi sau khi đám người lão thái đến Bắc Cương, lại tìm người đi lừa gạt lại.
Như vậy cũng sẽ không bị lộ sơ hở và bị người ta bàn tán.
Tiêu lão thái nhướng mi: "Ngươi không thể làm chuyện như vậy, nhưng có vài người thì không chắc."
Bà ta nhìn Cát Xuân Như nói: "Ngươi nói xem, nhị tức phụ."
Bàn tay đặt trong chăn của Cát Xuân Như nắm chặt thành quyền, kiềm lại kích động muốn nhào tới cắn c.h.ế.t lão thái bà: "Ta không hiểu ý của nương, tất nhiên ta cũng sẽ không làm như vậy."
Cái này tất nhiên là giả.
Thật ra thì nàng ta đã kêu người đi mua sát thủ xong rồi, sau đó ở giữa đường cướp đoạt đám người lão thái thái, nhân tiện đánh gãy chân hoặc tay của mấy người cháu trai nhi tử của bà già này.
Ai mà ngờ, bà già này lại để lại đường lui.
Hôm nay cố ý tới nói cho bọn họ, hẳn là muốn cảnh cáo.
Cứ như vậy, nàng ta thật không dám kêu người ra tay.
Dù sao thì đám người lão thái bà c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195514/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.