Ông ta nhìn thấy đại nhi tử thân tư kiên cường, tính tình ôn hòa như ngọc, dung mạo càng xuất chúng, cảm thấy không hổ danh là con của ông ta, đồng thời cũng cảm thấy mấy phần tiếc nuối.
Trên tay nhi tử cầm nhiều đồ như vậy có chút nhìn chả ra gì cả.
Tuy là trong lòng không thích đứa con dâu hư Thời Khanh Lạc, nhưng ông ta cũng không thể phủ nhận, dung mạo khí chất của Thời Khanh Lạc không tệ.
Hoàn toàn không phải là người trong thôn ra, chả trách có thể mê hoặc được nhi tử.
Chỉ là không nghĩ đến nhi tử vậy mà cùng Thời Khanh Lạc đi mua đồ, hắn theo sau như một gã sai vặt.
Việc này khiến cho Tiêu Nguyên Thạch không vui, như vậy thật quá mất thể diện, làm gì có nam nhân nào làm việc này chứ, lúc ông ta sủng Cát Xuân Như cũng không như thế.
Quả nhiên con dâu Thời Khanh Lạc không phải người hiền lành.
Lương Hành Thiều thu lại ánh mắt, nhìn Tiêu Nguyên Thạch hỏi: “Ngươi không gặp Tiêu Hàn Tranh?”
Hắn ta có hứng thú với Thời Khanh Lạc, nhưng lại không quan trọng bằng chuyện lớn.
Tiêu Nguyên Thạch suy nghĩ, “Thần tính ngày mai đi.”
Lúc trước thật ra trong lòng ông ta ôm vài phần hy vọng, xem liệu nhi tử Tiêu Hàn Tranh có chủ động đến phủ tướng quân thăm hỏi không.
Nhưng hiển nhiên, đứa nhi tử này không có tâm.
Xem xét về khía cạnh khác, trước khi hai người rời khỏi kinh thành ông ta phải gặp mặt nói chuyện.
Nghe nói qua vài ngày nữa hai người họ phải về huyện Nam Khê rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195516/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.