Phục Văn Tranh chế nhạo: “Ai biết hắn ta?
“Cô cô ta là sủng phi được yêu thích, hắn ta chỉ là con của một cung nữ. ”
Đáng tiếc là cô cô chưa từng có nhi tử, nên khi về già không được sủng ái.
Nha hoàn giả bộ sững sờ, "Nghe nói lúc nhỏ ngài gặp Tam hoàng tử, còn đặc biệt cho ngài ấy một cái sưởi tay.”
“Có người nói lúc ấy chủ tử và Tam hoàng tử có duyên nên mới kết phu thê.”
“Cho nên hai ngày nay chắc là Tam hoàng tử bận quá, mới không có thời gian chăm sóc được chủ tử.”
“Chủ tử xem, cơm nước vẫn được dọn lên theo phân lệ của hoàng phi, khẳng định do Tam hoàng tử phân phó.”
Có lẽ những người khác sẽ nhớ đến cái tốt của Tam hoàng tử, nhưng từ trước đến này vị tiền hoàng tử phi này lại không nhớ, còn sẽ khinh bỉ.
Quả nhiên, Phục Văn Tranh nghe nha hoàn này nói vậy, càng tức giận hơn.
"Phân phó đồ ăn thì có tác dụng gì? Hắn ta cũng chỉ có bản lĩnh như thế này.”
“Còn mơ tưởng đi tranh đấu với người khác, với bản lĩnh của hắn ta, thua là điều chắc chắn.”
Ả lại suy nghĩ cẩn thận đến chuyện thị nữ nói.
Đột nhiên nhớ tới, cười nhạo một tiếng: “Về phần cái sưởi tay, ta nhớ tới rồi, không phải của ta.”
Nha hoàn hỏi: “Không phải của chủ tử?”
Trước kia Phục Văn Tranh sẽ không nói chuyện này với một nha hoàn.
Nhưng hiện tại ả rất tức giận, trong lòng tràn đầy oán hận Lương Hành Tiêu, uống rượu xong sẽ có chút say, lại có hương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195517/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.