Con dâu này, so với lão nương cả ngày la lối khóc lóc kia của ông ta còn khó chơi hơn.
Chủ yếu là những lời nàng nói, ông ta hoàn toàn không thể nào phản bác.
Cũng là vì nguyên nhân này, ông ta mới giận không nói nên lời, một ngụm m.á.u cứ nghẹn ở ngực.
Thời Khanh Lạc trợn trắng mắt, "Ngại quá, ta từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, chưa bao giờ được học mấy cái lễ nghi cao quý gì đó của nữ nhân."
"Hơn nữa có phải ông đã xen vào việc của người khác hơi quá rồi hay không?"
"Tướng công của ta cũng không chê ta chưa từng học nữ giới, vậy ôngì có tư cách gì để quản."
"Tốt nhất ông đừng nên lấy thân phận trưởng bối ra nói chuyện."
Nàng ý tứ sâu xa nói: "Ngươi chẳng qua chỉ là tiền cha chồng mà thôi."
Tiêu Nguyên Thạch lại lần nữa bị nàng làm cho nghẹn họng không biết phải nói gì cho tốt, "Ngươi!"
Thời Khanh Lạc đứng lên nhìn ông ta nói: "Ngươi cái gì mà ngươi."
"Có phải rất muốn đánh ta hay không? Rất muốn làm cho Tiêu Hàn Tranh hưu ta?"
"Đáng tiếc ông không dám."
"Tướng công ta cũng sẽ không đồng ý với ông."
Nàng nhìn phụ thân cặn bã tức tới nỗi muốn bùng nổ tại chỗ, nhưng lại không thể làm gì mình, trong lòng thật thoải mái.
"Hiện tại có phải ông rất hối hận vì sao lúc trước lại cùng tướng công của ta đoạn tuyệt quan hệ đúng không?"
Thời Khanh Lạc tiếp tục chọc vào chỗ đau của ông ta, "Nếu ông không đoạn tuyệt quan hệ, bây giờ ông chính là trưởng bối của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195524/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.