Quả nhiên những lời này lại chọc đúng chỗ đau của Tiêu Nguyên Thạch.
Chuyện mà ông ta hối hận nhất, chính là từng vì Cát Xuân Như mà cắt đứt quan hệ với nhi tử nhi nữ.
Nếu về sau thê tử không thể sinh con, ông ta sẽ không có con nối dõi.
Lúc này ông ta bị Thời Khanh Lạc chọc giận đến hai mắt đều biến thành màu đen.
Cũng bởi vậy mà ông ta không có đầu óc, nhìn Tiêu Hàn Tranh sau đó xúc động hỏi: “Ngươi là đồ đệ của thần y?”
Tiêu Hàn Tranh gật đầu, “Đúng vậy.”
Hắn lại nói: “Nếu ông muốn ta giúp xem bệnh cho tiểu kiều thê kia của ông, vậy đừng nghĩ, không có khả năng.”
Thời Khanh Lạc trừng lớn hai mắt, “Vậy là hôm nay ông đến tận cửa, trừ bỏ cố ý muốn gây chuyện với ta, còn muốn để cho tướng công ta, xem bệnh cho kẻ thù của nương mình?
“Từ lúc nào mặt mũi của ông lại lớn như vậy?”
Tiêu Nguyên Thạch: “……” Khi nào ông ta cố ý tới cửa gây chuyện với đứa con dâu này? Rõ ràng vẫn là đứa con dâu này gây chuyện với ông ta mà?
Hơn nữa hôm nay ông ta tới cửa, thật ra cũng không dự định nhắc tới việc này.
Vốn dĩ ông ta muốn chờ quan hệ hòa hoãn mới nhắc lại.
Đứa con dâu này llại có thể quật ngược lại, vô sỉ, quá vô sỉ.
Cũng không biết vì cái gì, Tiêu Nguyên Thạch sinh ra một loại dự cảm không tốt.
Ông ta đứng lên muốn đi, trầm mặt nói: “Quả thật ngươi không biết nói lý, đổi trắng thay đen, hồ ngôn loạn ngữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195525/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.