Gia quyến Ngô gia cũng thành công tức giận vì thái độ của Thời lão thái thái.
Thời lão thái thấy gia quyến Ngô gia ăn mệt, lúc này mới thoải mái.
Quay đầu hỏi Thời Khanh Lạc: “Khanh Lạc, tứ thúc của ngươi không được xem là người Ngô gia, có thể đi không?”
Thời Khanh Lạc gật đầu, “Tất nhiên có thể đi.”
“Các ngươi và tứ thúc có thể về, ta và tướng công còn có việc đi trước.”
Chuyện còn lại thì xem Thời gia phát huy, tất nhiên nàng sẽ không tham dự, rất khó coi.
Thời lão thái cười đến hòa ái, “Được, vậy các ngươi đi trước đi.”
“Hôm nay thật là vất vả phu thê các ngươi, chờ tứ thúc của ngươi khỏe lại rồi, sẽ để nó đến cảm ơn các ngươi.”
Nếu không có phu thê Thời Khanh Lạc, sao người Ngô gia thể bị mang đi.
Thời Khanh Lạc cười cười: “Vậy thì không cần đâu.”
Cũng không dong dài với Thời lão thái, lôi kéo Tiêu Hàn Tranh và Tiêu Bạch Lê rời khỏi Ngô phủ.
Bởi vì lúc trước lão thái thái khóc lóc kể lể ồn ào, cũng bởi vậy chuyện Ngô gia bị bắt tới huyện nha, cũng không có ai nghi ngờ là chuyện khác.
Đều cho rằng là chuyện Ngô gia thật sự hạ độc Thời lão tứ đã bại lộ, mới bị bắt đi.
Thật ra đừng nói người bên ngoài, ngay cả nữ quyến Ngô gia cũng cho là như vậy.
Chuyện của hầm ngầm, chỉ có gia chủ Ngô gia và Ngô đại thiếu tham dự.
Cũng là vì sợ nhiều người nhiều miệng tiết lộ ra bên ngoài.
Đám Thời Khanh Lạc vừa đi, Thời lão thái lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195554/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.