Thời Khanh Lạc mặc áo len, còn khoác áo choàng lông nhung mà tiểu tướng công cố ý để người đi phủ thành làm, vẫn cảm thấy lạnh.
Nàng phát hiện ở đây đều dùng chậu than.
Dùng than bình thường, khói có thể làm sặc người ta.
Chỉ dùng than chỉ bạc mới có thể tránh vấn đề này, nhưng đốt một chậu than cũng rất lạnh. Nếu đốt nhiều chậu than, phí tổn lại quá cao.
Nàng ôm lò sưởi tay chen chúc trên một cái ghế với Tiêu Hàn Tranh: “Lão Tiêu, chúng ta đi tìm Mạc Thanh Lăng làm chút sắt đi.”
Tiêu Hàn Tranh dời mắt ra khỏi quyển sách, nhìn nàng: "Làm sắt làm gì?”
Thời Khanh Lạc trả lời: “Tạo lò than sắt, thời tiết này ngày càng lạnh, dùng chậu than không có hiệu quả bằng lò than sắt.”
Hiện tại cũng có lò đốt than, chính là loại dùng bùn và gạch làm trong nhà bếp.
Lò than sắt tây và than tổ ong còn không có.
Nàng lại nói: “Đến lúc đó lại chuẩn bị làm than tổ ong, phí tổn rẻ hơn than chỉ bạc rất nhiều.”
“Chúng ta chế tạo cái bàn theo kiểu lò than, huynh đọc sách ở trên bàn như vậy, chẳng những toàn thân ấm, đôi tay cũng ấm.”
“Cùng làm cho phòng bếp một cái, ăn cơm thì ăn trên bàn lò than, đồ ăn cũng có thể luôn ấm, sẽ không múc ra một chút lại ngụi.”
Càng nghĩ nàng càng cảm thấy nên làm lò than sắt và than tổ ong.
Chẳng những tiết kiệm cho nhà mình, còn có thể tạo phúc cho bá tánh.
Tiêu Hàn Tranh biết tiểu tức phụ sợ lạnh, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195555/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.