Xưởng lông dê mới mở không được bao lâu, lúc trước mọi người dệt ra áo len quần len đều không tinh xảo.
Cho nên Thời Khanh Lạc không có vội vã đưa đến kinh thành.
Hiện tại nhóm nữ công đều đã quen việc, còn có thể dựa vào lời nàng nói, đan ra các kiểu dáng khác nhau.
Hơn nữa Thời Khanh Lạc muốn tặng thêm cho đám người Tịch Dung không ít bộ, cho nên đã trì hoãn một ít thời gian.
Còn nghĩ hôm nay vào huyện thành, thuận tiện hỏi một chút gần đây có thương đội nào đi vào kinh thành hay không.
Mạc Thanh Lăng đã đưa đến cửa.
Mạc Thanh Lăng bật cười: “Không thành vấn đề.”
“Chẳng qua bên này ta có thể chậm một chút.”
Hắn ta lắc lắc tờ giấy trên tay, “Ta chuẩn bị chờ sau khi than tổ ong và lò than sắt làm ra, đưa một ít đến kinh thành.”
Tất nhiên Hoàng đế có một phần, sau đó Hoàng Hậu, Thái Tử đám người bà ngoại, hắn ta cũng muốn chuẩn bị một phần.
Tuy rằng đồ mà Thời Khanh Lạc vẽ ra chưa được làm ra, nhưng hắn ta cảm thấy sẽ không tệ, khẳng định có thể sử dụng.
Nghe hắn ta nói như vậy, mắt Thời Khanh Lạc sáng rực lên, “Ta đây cũng muốn làm mười mấy bộ lò than sắt tặng người, đến lúc đó đại nhân giúp đỡ vận chuyện chút nhé.”
Vừa lúc nàng cũng nghĩ muốn tặng lò than sắt cho mấy người Tịch Dung.
Trên loại bàn lò sẽ trải một tấm thảm, than tổ ong sẽ cháy từ từ, cũng sẽ không quá nóng, ở phía trên đánh mạt chược rất tốt, tay chân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195558/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.