Mũ, giày, Lương Hữu Tiêu vẫn chưa cầm đi bán.
Cũng vì lão gia tử đi khoe khoang cho đủ.
Đương nhiên, dùng lời của Thời Khanh Lạc, chính là quảng cáo gì đó.
Ý là thông báo khắp nơi.
Hắn ta lập tức tiến lên, giúp lão gia tử mang xong giày len, chớp chớp mắt nói: “Không thành vấn đề, ta đã sớm chuẩn bị cho ngài.”
Những người khác: “……” Tiểu tử này đúng là vua nịnh nọt
Lương Minh Thành: “……” Thật không vừa mắt.
Lão gia tử bị cháu trai hầu hạ mang giày, cười to nói: “Vẫn là Tiểu Lục của chúng ta tri kỷ.”
Người Lương gia: “……” Đối lời này, bọn họ nghe sắp mọc kén rồi.
Trong lòng mấy đứa con dâu phòng khác đều nghĩ, sau khi trở về nhất định phải để nhi tử học tập đứa ăn chơi trác táng Lương Hữu Tiêu này.
Nhìn đi, vỗ m.ô.n.g ngựa vỗ đến lòng lão gia tử!
Nếu có thể được lão gia tử ủng hộ và bồi dưỡng trọng điểm, còn li tiền đồ tương lai làm gì.
Lương Hữu Tiêu lập tức cười đi lên “Tổ phụ, vậy ngài có thể giúp ta một chuyện hay không?”
Lương lão gia tử liếc nhìn hắn ta một cái , “Nói!”
“Ta đây là hợp tác làm ăn với Thời Khanh Lạc, về sau khẳng định còn làm không ít đồ mới mẻ.”
“Sợ người ta đánh chủ ý đến, cho nên còn phải nhờ lão gia tử ngài ra mặt,, giúp đỡ ngăn chặn mấy người có tâm tư xấu xa kia.”
Gần nhất hắn ta kiếm được đầy bồn đầy chén, nghe thấy rất nhiều lời ghen tị.
Ngay cả người nhà cũng ghen tị càng đừng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195568/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.