Hắn tặng nàng một chiếc nhẫn, nàng đương nhiên cũng sẽ tự mình học làm một cái tương tự tặng hắn.
Tuy là tiểu tức phụ muốn làm, nhưng hắn sợ nàng phải chịu khổ.
Hắn làm hay làm nàng làm đều như nhau, chỉ cần trong tâm nàng có ý là được rồi.
Thời Khanh Lạc ánh mắt đỏ lên: “Tranh Tranh, sao chàng lại tốt như vậy.”
Nàng lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của hắn: “Cả đời này chàng đều bị ta giữ chặt lấy.”
Sau đó nàng đỏ mặt, nâng tay hắn lên cao so với tâm: “Ta yêu chàng.”
Tiêu Hàn Chính không hiểu cử chỉ của nàng, nhưng khi nghe được lời nói của nàng, trái tim hắn như tê dại, có một cảm giác hạnh phúc mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được.
Không ngờ rằng, sống lại một đời hắn lại lâm vào tình yêu giống như mấy tiểu tử choai choai.
Nhưng hắn cam tâm tình nguyện.
Hắn cúi đầu hôn lên môi Thời Khanh Lạc, thầm nghĩ, chỉ muốn thể hiện tình yêu của mình bằng hành động.
Bữa tối, cả hai người mới thức dậy ăn cơm.
Đương nhiên, Tiêu Hàn Tranh vẫn luôn kiềm chế bản thân, hắn vẫn chưa vượt qua giới hạn cuối cùng.
Tiếp theo, Thời Khanh Lạc bận rộn việc trong xưởng lông dê và xưởng sơn mài, trong khi Tiêu Hàn Tranh ngày một chăm chỉ học tập hơn.
Qua nửa tháng sau, kỳ thi bắt đầu, Tiêu Hàn Tranh phải đến phủ thành gấp gáp chuẩn bị cho thi cử.
Thời Khanh Lạc đương nhiên muốn đi theo.
Nàng còn đề nghị dẫn theo mẹ chồng, đệ đệ và muội muội để họ có thể ra ngoài nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195591/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.