Hiện tại nàng ấy nhìn thấy ba người đến, tuy rằng có chút khẩn trương nhưng trong mắt chứa đầy hưng phấn.
Nàng ấy vẫn luôn muốn nhìn thử một chút thành quả luyện võ của mình, nay những người này đưa tới tận cửa, vừa vặn nàng ấy có thể thử xem.
Mà sở dĩ Tiêu Bạch Lê có thể lớn gan như vậy cũng là vì nàng ấy biết, ca ca của mình đã cho người tùy thân bảo vệ người nhà.
Vừa rồi lúc nàng ấy tới nơi này đã phát hiện người bảo hộ cũng theo tới.
Cho nên dù đánh không lại ba người, nàng ấy cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện
Nàng ấy cau mày nói: “Không liên quan đến các ngươi.”
Nam tử đi đầu, vẻ mặt đáng khinh cười nói: “Vẽ tranh thì có gì vui, vẫn là để các ca ca tới bồi ngươi chơi đi.”
Nói xong liền mang theo hai người kia đi lên vây quanh nàng ấy.
Tiêu Bạch Lê sờ bên hông, khi đụng tới roi da, nàng ấy đã yên tâm vài phần.
Tẩu tẩu vì nàng ấy đặt biệt làm ra roi da, giấu dưới thắt lưng quanh eo, người khác hoàn toàn không nhìn thấy.
Hơn nữa không cần cởi bỏ đai lưng, trực tiếp duỗi tay vừa kéo là có thể rút ra, rất tiện dùng.
Nam tử kia gật đầu, nói xong lập tức duỗi tay muốn sờ mặt Tiêu Bạch Lê.
Khi Tiêu Bạch Lê vừa mới chuẩn bị rút roi đánh, đột nhiên có giọng nói vang lên.
“Dừng tay, các ngươi muốn làm gì?”
Sau đó một thiếu niên diện mạo anh tuấn xuất hiện, cùng hai gã sai vặt đi tới.
Nam tử đi đầu buông tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195593/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.