Nàng ấy lại nói: “Muốn học người khác chơi anh hùng cứu mỹ nhân, cũng nên nghĩ ra chiêu nào mới một chút, cách này của ngươi quá lỗi thời.”
Dưới sự hun đúc lâu dài và “Giáo dục” kết giao bạn bè của Thời Khanh Lạc, phong cách của Tiêu Bạch Lê cũng thay đổi theo.
Cơ thể Trịnh Đồng Phong cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới nữ tử này đã nhìn ra.
Hắn ta có chút chột dạ nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chính thiếu gia từ trong kinh thành tới, sao có thể quen biết được đám du côn này.”
Tiêu Bạch Lê cười nhạo, “Bộ dạng ngươi nói chuyện vừa nhìn đã thấy rất chột dạ.”
“Ngươi có thừa nhận hay không với ta mà nói đều không sao cả.”
Nàng ấy ngắm nhìn dây roi, “Chẳng qua nếu ngươi không cút đi, ta lại không nhịn được muốn đánh ngươi mấy roi đó.”
Trịnh Đồng Phong nuốt nước miếng, “Ngươi, ngươi quả thực không nói lý.”
Một nữ nhân hung dữ như vậy, hắn ta mới không dám cưới đâu.
Nếu không mỗi ngày hắn ta lại bị roi đánh thì làm sao bây giờ?
Tưởng tượng đến cảnh này, da đầu hắn ta đã tê dại, hắn ta vẫn là thích nữ tử ôn nhu như nước, loại cọp mẹ thế này thì bỏ đi.
Hơn nữa kế hoạch đã thất bại, cọp mẹ này khẳng định sẽ không có hứng thú với hắn ta.
Cho nên cha hắn ta cũng không thể trách hắn ta được.
Thấy Tiêu Bạch Lê giơ tay, hắn ta lập tức sợ tới mức mang hai gã sai vặt chuồn chạy.
Nữ tử như vậy hắn ta thật sự là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195596/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.