Tiêu Bạch Lê ngồi xuống, nói hết chuyện vừa rồi xảy ra sau núi một lần.
Thời Khanh Lạc vừa mới uống một ngụm nước, thiếu chút nữa phun ra ngoài.
"Ai đưa ra ý kiến như thế, cũng ngu quá rồi.”
“Bạch Lê làm như vậy rất tốt, đối với mấy người này phải đánh.”
“Sau này, cái tên muốn anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện, nếu lại bắt chuyện với muội thì cứ đánh hắn ta thẳng tay.”
“Có ta với ca của muội chịu trách nhiệm, nên không cần sợ hậu quả."
Rõ ràng là không biết xấu hổ muốn dùng danh anh hùng cứu mỹ nhân nhớ thương em chồng của nàng, nên đánh.
"Vâng!" Trong lòng Tiêu Bạch Lê cảm thấy ấm áp, tẩu tẩu thật tốt.
Thời Khanh Lạc đưa tay chỉnh lại cây trâm xiên quẹo của Tiêu Bạch Lê một chút.
Sau đó nhìn đến một bên tai của nàng ấy hỏi: "Khuyên tai của muội sao chỉ còn một cái vậy?"
Tiêu Bạch Lê ngẩn người giơ tay sờ sờ lên tai mình: "Lúc sáng nay muội ra ngoài vẫn đủ mà.”
“Có thể vừa rồi đánh người, nên không cẩn thận làm rơi một chiếc rồi."
Nàng ấy đứng lên: "Tẩu tẩu, muội về tìm xem."
Khuyên tai là vật bên người, để rơi ở bên ngoài sẽ không tốt.
Thời Khanh Lạc cũng nghĩ đến chuyện này.
Hơn nữa, nàng chỉ sợ khuyên tai kia đã bị người thiết kế bẫy anh hùng cứu mỹ nhân cầm đi rồi.
Nàng cũng đứng dậy: "Ta cùng đi tìm với muội."
Vì thế, cả hai người tay trong tay đi đến phía sau núi.
Vừa đúng lúc gặp hai người Lương Hành Ngọc đang từ sau núi đi về.
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195600/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.