Gã ta lập tức nhìn về phía Tiêu Bạch Lê, chỉ thấy trong mắt nàng toàn là ánh sáng đang nhìn Thời Khanh Lạc, dáng vẻ vô cùng sùng bái.
Đột nhiên, lòng hơi rầu, ánh mắt này là ban đầu gã ta muốn, nhưng đã bị Thời Khanh Lạc cướp mất nổi bật rồi.
Gã ta không chấp nhận mình yếu gà: "Nam nhân tốt không đánh nữ nhân, vừa rồi ta nhường ngươi đấy."
Cũng chỉ là lời ngoài miệng thôi.
Thời Khanh Lạc ngoắc ngoắc tay với gã ta: "Thế đánh lại một hiệp không?"
Kỳ Y Dương muốn tìm lại mặt mũi trước mặt Tiêu Bạch Lê, xoắn tay áo lên gật đầu với Thời Khanh Lạc: "Được thôi, đánh lại."
Suy nghĩ Thời Khanh Lạc vừa thay đổi: "Nhưng cứ chơi như vậy quá không thú vị, không bằng chúng ta đặt cược đi?"
Kỳ Y Dương nhướng mày: "Đăt cược gì?"
Thời Khanh Lạc nói: "Nếu ngươi thua, ta có thể yêu cầu ngươi làm một chuyện, ngược lại cũng như thế."
Kỳ Y Dương không ngốc: "Cũng được, nhưng không phải nên xác minh trước một chút sao.”
“Nếu không, lỡ đâu ngươi yêu cầu ta đi g.i.ế.c người, ta chắc chắn sẽ không đi."
Thời Khanh Lạc lườm gã ta một cái: "Ngươi yếu gà như thế, ta muốn g.i.ế.c người sao không tự đi, còn nhờ ngươi?
Kỳ Y Dương: "..." Miệng của nữ nhân này thật độc.
Gã ta cảm thấy nữ nhân này không có ý tốt: "Vậy ngươi muốn ta làm gì?"
Thời Khanh Lạc khoanh tay, nói: "Nếu như ngươi thua, ngươi chạy một vòng ra sau núi ngay bây giờ, vừa chạy vừa hét to, ta là hái hoa tặc."
Vừa nhìn người này đã có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-tro-thanh-sung-the-cua-quyen-than/1195602/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.